"Hạt kim cương" giữa đồng ruộng

Tư Trúc
Đăng ngày 8/29/2025

Bạn bè, chòm xóm nói về chị như vậy bởi hai lẽ: Chị là người phụ nữ quá giỏi giang, tháo vát khi gầy dựng và quản lý trong tay một nhà máy sấy, xay và bán lúa gạo công suất 36 tấn/ngày. Nhưng chị cũng lại là người mê sắm kim cương “để làm điệu chút thôi” như lời thú nhận chân thật của chị. Chị Dương Thị Thanh Trúc, người phụ nữ thành đạt ở tuổi 40 này cũng đã dùng công sức và sự nhạy bén của mình đem lại những “hạt kim cương” cho đồng lúa Hòa Long (TX. Bà Rịa) suốt 17 năm qua.
Lấy chồng về xứ lúa Hòa Long, Trúc chỉ mang theo một ước mơ khá cứng cỏi: mở nhà máy xay gạo. Thiệt ra đây là cái nghề đã giúp nuôi cả gia đình 15 người con của ba má chị. “Hồi đó, nói đến nhà máy gạo ông Ba Tương ở Long Hương (TX. Bà Rịa) là ai cũng biết - chị Trúc kể - Nhà đông anh em, nhưng chắc chỉ có tui là có duyên với nghề. Cũng bị nhiều việc quá, hết lớp 10 là tui nghỉ học, phụ với ba má trông coi nhà máy. Lúc đó chỉ có cái xe 67 cũ kỹ mà tui với ba đi khắp các tỉnh miền Tây để học kỹ thuật, mua máy móc cũ về tận dụng, bắt mối làm ăn. Nhờ vậy mà sau này tui rành nghề xay xát lắm, kể cả máy móc, thị trường, tuyển người, rèn nhân công làm cho được việc.”
Nhìn cái cơ ngơi 9 lò sấy công suất 150 tấn/ngày đêm, 3 dàn máy xay gần 60 lỗ, cối 7,6 tấc công suất 36 tấn/ngày; 3 kho chứa, bảo quản lên đến hàng ngàn tấn lúa gạo; 4 xe tải 3 - 5 tấn giao hàng ròng rã 24/24 giờ, tôi ước chừng lúc chị khởi nghiệp, tài sản cũng đã lớn lắm. Chị cười: “Tui thương mà nể má chồng lắm. Sau một năm làm dâu, bà đã giao cả chục mẫu ruộng cho tui quản. Ngày tui xin làm nhà máy, bà cởi luôn sợi dây chuyền 1 cây vàng y đang đeo biểu ra tiệm bán, làm vốn. Ba chồng tui với mấy anh em trong nhà đánh xe bò đi xúc cát, chở đá hộc về làm nhà xưởng, cưa giàn cây vú sữa làm cột, bán thêm bầy bò mua máy móc. Tui với ông xã lặn lội về miền Tây mua máy cũ, loại chạy dầu, cối đá Nô - Đa, chà 300 ký/giờ, đã mừng lắm rồi. Trời thương, từ đó mà cứ làm ăn đi lên hoài thôi.”
Câu chuyện chị kể cứ bị ngắt quãng bởi tiếng chuông điện thoại reo, gọi chở lúa từ ruộng về, đưa gạo, tấm từ nhà máy ra chợ, ra nhà hàng, quán ăn. Hàng xóm chạy qua mua 5 - 10 ký gạo cũng ra vô liên tục. Xa hơn nữa là các trại nuôi heo lấy cám, trại nuôi cá mua lúa ở dưới miền Tây gọi lên mời mua giống lúa mới. Sài Gòn nhắn đang chở phân bón xuống. Tôi theo chân chị không kịp. Khi chị qua lò sấy kiểm tra lúa vô bao. Lúc tới dàn máy xay hốt mớ gạo còn nóng hổi lên coi gạo tuột đã tròn hạt, trắng bóng chưa. Chị vừa nhắc bên bốc vác ngưng việc qua phụ dọn kho để nhập lúa mới sấy, rồi quay qua tính sổ tiền phân, giống bán cho nhà nông hồi đầu vụ, tiền mua lại lúa cuối vụ. “Mới hồi đầu năm tới giờ, tính sơ đã nhập 120 tấn lúa giống từ Cần Thơ về rồi. Vừa tính toán sổ sách, chị vừa giải thích - Xương gà OM2717, Kali 2718, Thơm Lài OM 3536, Gạo 64 - VND 9520… giống này tui tìm tới Trung tâm Khuyến nông Ô Môn mới chọn được hạt giống tốt, nhiều, giá cả vừa tay. Phải tìm giống đẹp hột, năng suất cao, hợp gu cơm gạo dân mình, mới bán được.” Phân bón, thuốc trừ sâu chị cũng mua tận gốc, bán tận ngọn cho bà con làm lúa quanh vùng. Nhiều gia đình thiếu vốn, chị bán chịu, cuối vụ mua lại lúa theo giá thị trường, bù qua tiền phân, tiền giống với lãi suất 1% không cần thế chấp. Nhà ai không có chỗ trữ lúa gạo, chị cho gởi kho vô tư. Chị Năm Huệ, ở ô 4, ấp Bắc 2, xã Hoà Long vừa tính sổ lúa thu hoạch cuối vụ Đông Xuân vừa kể: “Nhà tôi làm 4 mẫu ruộng; 3 vụ/năm, cũng khá lắm. Đợt này lấy giống lúa mới của nhà máy chị Tư Trúc, thêm phân bón kịp, nên trúng mùa hơn. Nuôi 4 đứa học đại học, cao đẳng nên có lúc cũng kẹt tiền, qua chị Tư ứng trước, cuối mùa trả lại, chỉ không lấy lời. Chỉ nói: “Lấy tiền tiêu cho chuyện học hành của sắp nhỏ thì chỉ ưu tiên.”
Chị Mười nấu bếp, anh Liêm thư ký nhập sổ, anh Tuấn tài xế, cậu Tuấn bốc vác… làm lâu năm, Trúc coi như người nhà, còn cho nền đất, phụ tiền xây nhà, bán nhà trả góp. Chị nói giọng tự hào: “Hổng có đâu mà thợ giỏi như thợ mình… Làm đêm, làm hôm, siêng năng, tự giác. Dạo này lúa gấp, lại cúp điện nhiều, anh em còn tự sắp xếp: Để đó, tuần này em làm đêm cho chị Tư, yên tâm sáng là giao đủ hàng. Người ta thương mình, làm hết sức. Mình cũng phải nghĩ ra cái để đền bù chớ.”
“Còn ông xã và các con, chị đền bù ra sao khi dành thời gian cho công việc nhiều quá?” - Tôi hỏi. Như được “cởi tấc lòng”, chị khoe: “Ông xã mình tuy làm nhà nước, nhưng hễ về đến nhà là máy móc có gì hư hỏng phải tới tay ảnh. Ảnh chỉ cho thợ sửa, ảnh lặn lội lên khu công nghiệp Nhơn Trạch mua máy cũ của nước ngoài về chế biến, lắp ráp cho rẻ mà bền. Làm nhà kho, nhà xe ảnh tính toán hết. Lâu lâu hai vợ chồng lại đi miền Tây coi họ có loại máy nào mới, lại học, lại gom tiền mua. Sắp nhỏ cũng học hành tự giác, năm nào cũng được giấy khen học sinh giỏi. Cháu Khoa còn đạt giải II học sinh giỏi Toán bậc tiểu học.” Tôi trêu: “Vậy chị là đệ nhất… thiên hạ rồi, còn mơ ước gì nữa?”. Chị nói như có sẵn trong đầu: “Không, tui mơ nhiều lắm chớ. Tui coi Đài VTV, thấy mấy tỉnh phía Bắc quy hoạch lại ruộng lúa, mở đường thủy lợi đưa nước ra tận đồng, mở đường liên thôn, liên ấp, chở lúa thu hoạch về tới nhà mà thèm. Ruộng mình ở đây còn thiếu nước. Nhiều chỗ không có đường cho xe đi tới đồng xa, nhiều người dân bỏ đất trống hoặc không thu hoạch kịp để lúa rục, xót quá. Tui ước có thêm kênh mương dẫn nước, đường đi tốt hơn để người nông dân dễ làm ăn, mình cũng nhờ đỡ chút đỉnh…”. Chị lại tất tả ra đón xe lúa. Chiếc áo bà ba sậm màu coi sao mà có duyên quá. Tôi kịp giữ lại trong máy ảnh của mình nụ cười người phụ nữ “kim cương” của Hoà Long.
Theo Tác giả Ngọc Minh - Báo Vũng Tàu ngày 08/04/2027 - Chuyên mục Chân dung cuộc sống
